Tính không kể mà không kể thì rủi 2 đứa biết được thì sẽ chém ngọ mất nên thôi...
Kể nghe
.
.
.
Gần 3 tuần rồi bệnh tật vật vã
Sau 1 tuần rưỡi đãng trí không uống thuốc đủ cữ thì bệnh tình không thuyên giảm
1 ngày thứ 7 đẹp trời, sau khi bước ra khỏi VUS (gọi điện xin nghỉ mà ko có người subtitute cho cà ngày nên phải làm ca đầu), về tới nhà má nhìn thấy mình te tua xơ mướp quá quyết định nói papa chở vô bệnh viện Nhiệt Đới. Rứa là bạn fu dc vinh hạnh vô bệnh viện khám lần đầu tiên trong đời.
Nhưng vinh hạnh chưa dừng lại đó. Do sự tắc trách của các y bác sĩ, chi tiết hơn là đã không đo dc huyết áp của bạn fu, nên họ tống fu vào phòng cấp cứu. Họ, những con người tắc trách, đã phát hiện ra sai lầm của mình nhưng do sợ mất mặt nên cũng ráng giữ fu lại bệnh viện. Quăng fu vào phòng sốt xuất huyết, toàn những con người sốt 39, 40 độ. Về phần bạn fu, sau khi vào tới bệnh viện, không biết vía chỗ này tốt cỡ nào mà nhiệt độ giữ nguyên 37.5 từ ngày ấy :))
Nằm bệnh viện mà không bệnh bằng người ta kể cũng ngại. Mình chỉ được mỗi tài ho rách tường phòng đó thoy chứ chả có bệnh gì xất. Rứa mà họ cũng giữ mình lại không cho về. Lý do cuối tuần bác sĩ ko khám=> không biết chắc có bệnh hay ko=> ko về
Trong thời gian ở trong viện, mình dc các cô do huyết áp liên tục, mặc dù sợ kim nhưng cũng dc rút 3 ống máu. Sau thời gian đày ải thì cũng tới thứ 2, bác sĩ vào, chả thấy sốt, chả thấy bệnh, cũng ráng giữ lại tới t3 bắt chụp X rays. Con bé có bài test vào chiều t2, sáng t3, nói ẻm cho ra viện đi. Ổng nói kí giấy cam kết gì gì đó rồi có thể ra viện.
Kết luận: I SWEAR đây là lần đầu cũng như lần cuối em nằm ở bệnh viện. Bệnh viện thật là ...